Chúng tôi muốn kể với các bạn về một nơi tận cùng nỗi đau. Nơi mà dường như mọi bất hạnh của kiếp người đều đổ ập vào từng ngôi nhà.
Xóm Chùa nằm dưới chân đèo Phú Gia (Phú Lộc, TT-Huế) những ngày cận Tết cũng vắng lặng, quạnh hiu như bao ngày. Không có một dấu hiệu, sắc màu rực rỡ, vui tươi nào báo hiệu mùa xuân đang về. Cả xóm có 250 hộ với chừng 1500 người thì hơn 50% là người bệnh tâm thần, nạn nhân nhiễm dioxin, hoặc bệnh tật, già yếu. Theo thông tin của chú Tuấn –trưởng thôn Xóm Chùa- thì hiện tại trong xóm chỉ còn lại người già, phụ nữ, trẻ em từ 1-10 tuổi và người bệnh. Thanh niên trong làng, trưởng thành một chút, là phải bỏ làng tha phương vào Nam lập nghiệp. Họ đi một phần để kiếm sống, đỡ gánh nặng cho gia đình. Phần khác, họ đi để trốn tránh không khí ảm đạm của ngôi làng. Rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn của mình để đi đến vùng đất xa xôi kiếm sống, không phải là điều họ mong muốn. Nhưng ở lại làng cũng chẳng biết lấy gì mà sống khi nghề chính ở đây chỉ là làm nông, nuôi gà, thả vịt. Mà từ lâu rồi, những cánh đồng trong thôn cũng xác xơ, còi cọc như phận người ở đây vì ai cũng tập trung chăm sóc người bệnh, bỏ bê đồng áng.
Vào Nam, đa phần cũng chỉ là đi làm công, đi may, hay làm nghề dán áo mưa, cuộc sống cũng chật vật. Nhưng ở lại làng, kiếm sống đã khó nhọc, mà cũng chẳng chàng trai, cô gái nào đủ can đảm về làm chồng, làm vợ của người xóm Chùa bởi cái tiếng đồn” Xóm người điên nhiều hơn người tỉnh”.
Đi một vòng quanh xóm Chùa. Điều hiển hiện rõ rệt nhất trong chúng tôi chính là sự u ám, thiếu sức sống len lỏi trong từng nóc nhà. Ghé bất cứ ngôi nhà nào,bạn cũng có thể đọc được ở đấy câu chuyện buồn về số phận của con người. Người bệnh đã khổ. Nhưng khổ gấp 100 gấp 1000 lần chính là những người thân. Vì thật ra, với người bệnh tâm thần, hay với những em bé bị thiểu năng trí tuệ, ngớ ngẩn, bại liệt do nhiễm dioxin thì họ không ý thức, không cảm nhận được nỗi đau của họ.Có chăng, đôi lúc,giữa chập chờn mê tỉnh, vài ba người chợt nhận ra và thấy thương quá cảnh cha già mẹ yếu mà vẫn phải chăm mình như con trẻ.
Những ngôi nhà mà chúng tôi có dịp ghé qua thăm trong chuyến tiền trạm cho chương trình mang Tết đến người nghèo ở xóm Chùa do Viet Ant chỉ là những lát cắt nhỏ trong bức tranh xám xịt nỗi buồn của xóm Chùa.
Có những nỗi đau mà ta có thể gọi tên. Có thể khóc vì quá đau khổ, mệt mỏi, nặng nhọc của phận người. Thế nhưng, khi nỗi đau đã quá dày dặn, quá chất chồng. Khi đau mà không còn khóc được. Khi khổ mà không thể than thở nổi. Đấy là khi mọi cánh cửa hy vọng dường như đã khép lại. Không còn diễn đạt, chia sẻ được để vơi bớt nỗi niềm.
Gia đình anh Ngô Minh Tuấn (53 tuổi). Người đàn ông trụ cột trong nhà thì bị thần kinh,lại thêm bại liệt, nằm một chỗ đã gần 10 năm nay. Mọi chi tiêu của gia đình đều chỉ trông chờ vào cái quán nhỏ ven đường. Hai đứa con, đứa lớn 6 tuổi, đứa nhỏ 2 tuổi.Vẫn còn quá nhỏ để hiểu được sự vất vả của ba mẹ. Nhưng cuộc sống túng thiếu dường như đánh cắp luôn vẻ hồn nhiên của bọn trẻ. Gần 10 năm nay, vợ anh Tuấn cứ loay hoay trong ngôi nhà xập xệ này để chăm sóc anh. Chị kể hồi anh chưa bị bệnh, hai vợ chồng cùng làm ruộng, cũng vất vả, nghèo túng, nhưng còn đầy ắp tiếng cười. Từ ngày anh bị bệnh nằm một chỗ, chị mở cái quán nhỏ buôn bán lặt vặt, mà cũng bữa đực bữa cái vì phải tập trung chăm sóc anh và con cái. “Buồn lắm,mà không dám than thở, sợ ổng buồn, ổng nghĩ ngợi lung tung”, chị nói trong nước mắt.
Tương tự là cảnh nhà vợ chồng anh Phan Thanh. Căn nhà mục nát, rệu rã. Chủ nhân của nó, anh Thanh, chẳng may bị mù từ lúc 13 tuổi. Mới đây lại bị tai biến. Bây giờ chỉ còn biết ngồi một chỗ, trông cậy vào sức lao động của chị.
Đến xóm Chùa vào ngày cuối mùa đông. Khi xuân mới đang cận kề. Chúng tôi còn cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết nỗi đau của cảnh “Lá vàng khóc lá còn xanh”. Ở xóm, nhiều thanh niên, trai tráng, sinh ra khỏe mạnh. Tự nhiên phát bệnh khi vừa trưởng thành. Vậy là cha mẹ phải suốt ngày chăm bẵm, tắm rửa, giữ như giữ trẻ nhỏ. Có nhiều gia đình buộc lòng phải xiềng người bệnh tâm thần lại vì không đủ sức để đi tìm mỗi khi người bệnh đi lạc, hoặc khi lên cơn đập phá.
Như cảnh gia đình cụ Phan Tường. Hơn 60 tuổi đầu, nỗi lo sợ lớn nhất của vợ chồng ông Phan Tường bây giờ không phải là cái đói, cái nghèo mà là cái chết. Ông nói: Chết thì khỏe cho vợ chồng tui. Nhưng rồi ai lo cho hai đứa con bị điên của tui đây. Cậu con trai 25 tuổi. Trời rét như cắt da cắt thịt. Vậy mà cậu vẫn cứ quần cộc,vừa hút thuốc, vừa lảm nhảm những lời vô nghĩa. Hơn 4 năm nay, gia đình ông buộc lòng phải xiềng chân cậu lại. “Nó thanh niên, dù bị bệnh nhưng vẫn khỏe lắm. Phải xiềng lại thì vợ chồng tui mới lo cho nó ăn uống, tắm rửa, vệ sinh được”, ông Tường nói như khóc. Cô con gái 35 tuổi cũng phát bệnh. Chồng bỏ đi biệt tăm. Vài ba hôm vợ chồng ông lại phải đi tìm về để tắm rửa, chăm sóc.
Hay như gia đình cụ Đoàn Văn Khôi, hai vợ chồng đã hơn 60 tuổi nhưng suốt ngày phải cắt cử thay nhau làm ruộng và chăm sóc đứa cháu trai 21 tuổi bị tâm thần, lại bại liệt nằm một chỗ hơn 6 năm trời.
Rời nhà ông Tường. Chúng tôi đến nhà của cậu bé Hứa Văn Huy. Căn nhà dột nát.Chẳng có gì đáng giá. Người mẹ trẻ vẫn chưa hết ngỡ ngàng đau khổ khi kể về bệnh tình của cậu bé. Ngày trước, người ta còn chưa rõ em bị bệnh gì, cứ gọi là “người khỉ”. Bây giờ, thì nhiều người đã biết, dioxin là thủ phạm khiến Huy đã 11 tuổi mà vẫn như đứa bé 3 tuổi. Chỉ nặng hơn 6 kg. Suốt ngày mẹ phải ẵm trên tay. Suốt buổi trò chuyện, Huy ngơ ngáo úp mặt vào người mẹ. Không nói. Không đi được. Mọi cánh cửa vào đời dường như đã khép lại với cậu bé và cả với người mẹ trẻ.
Điều ám ảnh lớn nhất của người dân trong xóm Chùa là đến tận bây giờ vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân của việc nhiều người trong làng bị bệnh thần kinh. Có người thì bảo do nguồn nước bị nhiễm độc.Nhưng khi được hỗ trợ hệ thống nước máy miễn phí, cấp bình lọc nước thì số người bệnh vẫn cứ tăng. Người thì bảo do linh khí của làng không tốt, do bị quở trách vì xóm có ngôi chùa cổ bị xuống cấp. Nhưng khi tu sửa trang trọng ngôi chùa cổ lại thì vẫn không thuyên giảm số người bệnh. Đáng sợ hơn là nhiều gia đình sinh con khỏe mạnh. Nhưng đến chừng 14-15 tuổi lại phát bệnh. Ngôi làng đã nặng nề vì bệnh tật lại còn thêm u uất vì nỗi sợ hãi mơ hồ bao trùm lên cuộc sống bao thế hệ.
Những mảnh đời ở xóm Chùa thật cay đắng. Với họ. Bây giờ sống được ngày nào tốt ngày đó. Niềm hy vọng không chỉ đến từ sự nỗ lực của bản thân họ mà phải trông chờ vào sự sẻ chia, hỗ trợ của cộng đồng. Với người dân xóm Chùa. Khổ cực vì cái nghèo là một lẽ. Nhưng hoang mang hơn là không biết vì sao làng lại quá nhiều người điên, người bệnh như thế. Nỗi lo sợ ám ảnh đến cả những thế hệ trẻ trong làng khi đến giờ vẫn chưa có được câu trả lời chính xác về nguyên nhân của tình trạng nhiều người điên trong cùng một xóm.
Chúng tôi không thể nào kể hết những phận đời ở đấy.
Cần lắm mọi sự chia sẻ.














