WHO WE ARE

Trong tiết học giá trị sống tôi tình cờ phát hiện ra nhiều giá trị của bản thân đang ẩn dấu trong cơ thể mỗi người – trong đó giá trị “giúp đỡ” luôn nung nấu trong tôi – phải làm một cái gì đấy để giúp đỡ cho đời thêm một bông hoa được nỡ mỗi ngày.

Có những lần tôi bắt gặp ánh mắt trẻ thơ chừng 7 – 8 tuổi trên tay cầm tập vé số rao tha thiết – nhìn đến xé lòng. Khi hỏi ra mới biết – ba bỏ đi biệt tích, mẹ bỏ con thơ lại cho bà ngoại tìm lối sống riêng.

Rồi có những lần trước cổng bệnh viện, cụ bà tay cầm giỏ xách – lôm khôm bước lên từng bậc thềm để đưa cơm cho cháu. “gia cảnh khó quá con ơi, mẹ nó phải bươn chải kiếm từng hạt gạo trên đồng đến tối mới về. Nhà không có ai trông, chỉ có mỗi mình cụ đây thôi”  khi đến thăm nhà cụ mới sửng sốt – nhà một gian, có 2 cái giường, trời mùa nắng thì còn tạm sống được, nhưng mùa mưa thì không còn chổ nấp. Tôi mạnh dạn hỏi: “ sao bà và cô không sửa lại cái nhà để ở, rồi con cháu cái học hành như thế nào?” và đáp lại câu trả lời là những giọt nước mắt lưng tròng cùng với câu nói nghẹn ngào trong cổ họng. Tiếng kể chuyện đứt quảng của bà cụ làm tôi không khỏi xót xa.

Mỗi người một mảnh đời nhưng “lá lành đùm lá rách” ông cha ta xưa đã dạy. Từ đấy làm cho tôi quyết tâm hơn. Cũng may tình cờ trong chuyến đi phượt, tôi gặp được mọi người và ai cũng đều như tôi. Cũng nuôi ý chí thành lập một hội từ thiện – mong có thể giúp đỡ được những em bé và gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Nghĩ là làm, thế là chúng tôi thành lập hội VIET ANT, như những chú kiến hằng ngày cứ cõng trên lưng một phần thức ăn, rồi đến một ngày nào đó cũng có thể đầy tổ và mong mỏi mang lại niềm vui cho nhiều người đang còn khó khăn.

Chương trình phát quà cho bệnh nhi trong ngày tết 1.6 là chương trình đầu tiên được tổ chức từ sự đóng góp của các thành viên PHƯỢT HÔI AN và những nhà hảo tâm đã tài trợ. Sự rạng ngời trên từng khuôn mặt thiên thần của các bệnh nhi đã tiếp thêm nghị lực và thôi thúc chúng tôi phải tiếp tục, ngày càng cố gắng hơn nữa.