Thứ Năm, 15 tháng 11, 2012

ẤN TƯỢNG CA DONG - TRÀ DƠN



Lần đi Nam Trà Mi lần 2 ngày 10/11/12 này chúng tôi thấy mệt hơn, vất vả hơn lần trước vì phải đi từ rất sớm nhưng thấy nhiều niềm vui và trọn ven hơn chuyến đi trước. Tôi đã dậy 3 giờ sáng để kịp giờ dù trằn trọc cả đêm không ngủ được vì lo lắng, hồi hộp...

Dù rất mệt vì phải đi ô tô về trong ngày, bị say xe và đến nơi chúng tôi phải lao xuống bắt tay vào việc phân chia quà, sắp xếp... Rất và rất 
nhiều quà dành cho các em, gần 500 phần tất cả: mỗi phần quà là một chiếc mền, 2 đôi tất, một áo ấm, một mũ len, 2 hộp sữa ông Thọ, 1 hộp thuốc bổ, 1 dôi dép, ...tất cả đều mới toanh...Ngoài ra mỗi em còn được phát thêm 1 bao đồ cũ và 1 bịch bánh kẹo đủ loại và đầy màu sắc...Nhìn một phần quà tôi cảm thấy hạnh phúc và sung sướng thật...Tôi nghĩ rằng với các em đó là cả điều mơ ước chứ không đơn giản...có thể gọi là một 'tài sản' và một món quà rất giá trị...Nhìn các gian phòng chật cứng các phần quà, mỗi người phân loại và chuyền tay như một dây chuyền công nghệ, nhịp nhàng và thoăn thoắt...thấy mà "đã" ghê...


Đợt 2 đến với vùng đồng bào dân tộc này còn có rất nhiều người bạn cùng chung con đường thiện nguyện với chúng tôi...Họ đóng góp rất nhiều vào chương trình "Mùa đông không lạnh" nên quỹ chúng tôi lên đến 100 triệu đồng cho chuyến đi này...Tôi cũng không nghĩ và ko dám tin là thật...Thế mới biết cuộc sống có nhiều bất ngờ và thú vị thật...Một cảm giác rất là vui, thoải mái lúc ra về, (đỡ lo lắng hơn cho những trẻ em nơi đây rất nhiều) dù lúc đó 2:00 chiều chúng tôi mới bắt đầu ăn cơm trưa...mà cả buổi sáng mỗi người chỉ gặm một chiếc bánh mì từ 4 giờ sáng...3:00 chúng tôi lên xe trở về và tối mịt chúng tôi mới tới nhà.

Tôi cũng quên kể về những hoạt động của các chú kiến và những người bạn dã góp phần ý nghĩa không nhỏ cho chuyến đi này đó là các bạn đã tổ chức trò chơi cho các em, biểu diễn các màn ảo thuật thú vị cho các em xem và có luôn một đội ngũ cắt tóc với đồ nghề rất chuyên nghiệp...kiên trì hớt, cắt tỉa cho từng em một...

Phải nói rằng nhìn thấy sự hăng hái, nhiệt tình của các chú kiến thật sự giúp tôi khoẻ lại nhanh sau khi bị chiếc xe 24 chỗ "hành" tơi tả suốt gần 5 tiếng đồng hồ mới tới nơi. 

Các chú kiến làm tôi phục quá xá: lúc nào cũng nhiệt huyết và muốn hết mình vì Việt Ant...luôn thể hiện hết khả năng của mình để sẻ chia, trang trãi từ vật chất đến chất đến tinh thần cho những trẻ em kém may mắn, cho những người hoàn cảnh khó khăn...Các bạn đều thể hiện quá tốt từ khâu tổ chức đến từng việc làm cụ thể...và hành động rất dứt khoát, chuyên nghiệp , rõ ràng...Chính tình yêu thương của các bạn đã làm cho Việt Ant gắn kết hơn, mạnh mẽ hơn...

Thật vậy, Nhìn các bạn nhảy nhót, chơi đùa với các em như thế, tỉ mẫn với công việc như thế...rồi bạn não cũng phờ phạt, áo đẫm hết mồ hôi sau khi khiêng, vác, phân chia quà, sắp thành hàng để chuyền, phát quà, dỗ dành các em (vì có nhiều em nhỏ quá nên khóc thét lên khi thấy có nhiều nguời lạ xung quanh đang phát một bao quà to bự cho mình...Vừa thuơng, vừa tội vì chúng chỉ cao hơn bao quà tí ti, ốm tong teo nên chẳng biết làm sao mà mang bao quà về)...tôi chỉ biết dùng 2 từ cảm phục...Các bạn luôn nghĩ và làm cho người khác...vì hạnh phúc của người khác...và hành động hết sức vô tư, hăng say...Đúng là các chú kiến tuyệt vời...

Việt Ant ơi...Cố lên các bạn nhé...Sau mỗi chuyến đi, tôi thấy mình đã "lớn" lên rất nhiều. Cảm ơn các anh chị em kiến của tôi và chúc đàn kiến nhà mình sớm khoẻ lại sau chuyến đi này để tiếp tục hành động cho các chương trình sắp đến của chúng ta...

Ôi, hạnh phúc và tự hào vì mình là một chú kiến của Việt Ant quá đi thôi :)


Hội An, Ngày 10 tháng 11 năm 2012
Dương Thị Như Hiền







































Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét